{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##
  • TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022
  • Trang chủ
  • GIỚI THIỆU+
    • Lịch sử hình thành
    • Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu
    • Cơ cấu tổ chức
    • Nhân sự
    • Cơ sở vật chất
    • Đối tác trong và ngoài nước
  • Đào tạo+
    • +ĐẠI HỌC
      • Ngành Hóa học
        • Mô tả ngành
        • Chương trình đào tạo
        • Kế hoạch giảng dạy
      • Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
        • Mô tả ngành
        • Chương trình đào tạo
        • Kế hoạch giảng dạy
      • Ngành Khoa học Môi trường
        • Mô tả ngành
        • Chương trình đào tạo
        • Kế hoạch giảng dạy
      • Ngành Hóa dược
        • Mô tả ngành
        • Chương trình đào tạo
        • Kế hoạch giảng dạy
    • SAU ĐẠI HỌC
  • Nghiên cứu khoa học+
    • +NCKH Cán bộ
      • Ngành Hóa học
      • Ngành Khoa học Môi trường
    • +NCKH Sinh viên
      • Ngành Hóa học
      • Ngành Khoa học Môi trường
    • +Danh mục các công bố
      • Ngành Hóa học
      • Ngành Khoa học Môi trường
    • Dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
  • Sinh viên+
    • Thông báo
    • Biểu mẫu
    • Học bổng
    • Nhịp sống sinh viên
    • Tuyển dụng
  • CỰU SV
  • Trang Chủ
  • /TIN TỨC
  • / TÂM SỰ CỦA CỰU SINH VIÊN K10 - YÊU THƯƠNG CÒN MÃI
TÂM SỰ CỦA CỰU SINH VIÊN K10 - YÊU THƯƠNG CÒN MÃI
30/12/2020

YÊU THƯƠNG CÒN MÃI

 

Một ngày vui rộn ràng, tràn ngập tình cảm thân thương khó diễn tả thành lời.

 

Này là cuộc hội ngộ của những người bạn học cùng lớp Hoá K10, biết nhau từ lúc trở thành tân sinh viên cách đây 34 năm và rồi mỗi người mỗi ngả sau mấy năm đèn sách.

 

Que sera, sera

Whatever will be, will be

The future's not ours to see

Que sera, sera

What will be, will be

 

“Biết ra sao ngày sau”, lời bài hát “Que sera, sera” cứ vang vọng trong tâm trí. Nhớ khi ra trường ai cũng ngổn ngang trăm mối lo, tương lai là điều gì đó thật xa vời đối với mỗi người trong thời kỳ ấy. Bao người đã trải qua quãng thời gian dài với đủ cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố và nếm trải bao vị đắng cay của cuộc sống vốn không như là mơ.

 

Và giờ đây, sau 30 năm, tại chính nơi chứa đầy bao kỷ niệm, ký ức khó phai của những chàng trai, cô gái ngày xưa đã diễn ra cuộc hội ngộ đong đầy cảm xúc.

 

Có những bạn đúng là giờ mới gặp lại nhau sau ba thập niên. Tay bắt tay, vỗ vai nhau, ôm nhau... tưng bừng các kiểu. Những dấu vết của thời gian hằn rõ trên nhiều khuôn mặt, dáng vóc, mái tóc ... nhưng dường như tình bạn, tình đồng môn vẫn thân thương, thậm chí còn tươi mới và “mặn nồng” hơn xưa 😛.

 

Thầy chủ nhiệm năm nào đã ân cần đưa các cựu sinh viên về lại khoa Hoá, giới thiệu những đổi thay nơi đây với trang thiết bị hiện đại hơn nhiều so với thời bao cấp cách đây hơn 30 năm. Những đứa học trò nay tóc đã muối tiêu nhí nhố nhắc những kỷ niệm nhớ đời và cả những trò nghịch phá lúc thực hành ở các phòng thí nghiệm để rồi thầy trò cùng cười vui rộn rã. Chưa hết, thầy còn kiêm cả photographer ghi lại những khoảnh khắc thân thương của những đứa sinh viên năm nào, khoảnh khắc cả nhóm cùng Thầy tụ tập, í ới gọi bạn này bạn khác để chụp hình thiệt dễ thương làm sao.

 

Nhớ năm đầu tiên, lớp có 8 cô nương, còn lại gần 30 nam. Qua năm 2, chỉ còn 7 nữ và sĩ số này được giữ nguyên đến khi ra trường. 30 năm sau, được 5 cô nương hội ngộ, cũng hơi tiếc vì không đông đủ, nhưng thôi, được vậy cũng đã là quá hay rồi.

 

Các bạn nam, nói thiệt, giờ gallant hơn xưa nhiều á nha. Nhiều anh, nhiều bạn nói chuyện hài hước, lịch sự, dễ thương … (e hèm, phải mà hồi xưa cũng vậy chắc lớp mình không chỉ hai cặp đôi đâu ha 😀).

 

Thầy chủ nhiệm đã có những sẻ chia rất chân thành với học trò cũ, và còn hát tặng cho hai cặp đôi dễ thương của lớp một bài hát đầy ý nghĩa. 30 năm qua, hai đôi vợ chồng này đã luôn đồng hành bên nhau và đến giờ cặp thì đã thành ông bà nội, cặp còn lại cũng đã lên chức sui. Chúc mừng     các bạn Tuấn – Linh và Tân – Vân nhé!

 

Anh Nguyễn Xuân Hải – một người anh giàu ý chí và nghị lực khiến tụi mình rất nể phục và thương quý, đã thay mặt các học trò cũ có những lời tri ân dành cho Thầy chủ nhiệm, và gửi đến những người anh, người bạn và những đứa em đồng môn những lời rất chân tình, xuất phát từ tình cảm rất chân thành không bao giờ màu mè của anh. Nói thật, mình nghe và cảm động vô cùng.

 

Người anh lớn tuổi và cao nhất lớp – anh Phú Trăng - cũng đã có những lời thật mộc mạc, chân tình dành cho Thầy chủ nhiệm và những đứa em. Thiệt sự, với anh Trăng mình rất thương quý. Khi xưa, lúc còn đi học, mình hay kêu ảnh “anh Trăng ròm”, ảnh kêu mình lại “Thúy ù”. 30 năm sau, ảnh vẫn “ròm vẫn hoàn ròm”, mình thì vẫn “ù muôn thưở”, đúng thiệt là khó đổi thay số phận quá đi mà, hahaha.

 

Khó mà kể hết tất cả những điều trong buổi họp mặt, nhưng mình tin ai cũng vui, xúc động và bồi hồi bởi tình cảm thân thương giữa mọi người dường như quyện chặt, gắn kết và thấm đẫm không gian, xóa nhòa khoảng cách thời gian, cứ như mọi người vẫn là những chàng trai, cô gái sinh viên năm xưa với những màn chọc ghẹo nhau vui bất tận.

 

Buổi họp mặt của lớp Hóa thêm phần rộn rã bởi sự xuất hiện của hai người đẹp Hà Ngân (Sử 10) và Liễu (Văn 10). Bạn Ngân xinh đẹp cũng đã hát tặng cho mọi người bài “Mưa hồng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - thật hay và ý nghĩa. Từng giai điệu, từng ca từ của bài hát cũng đã nói hộ suy nghĩ và tình cảm của bao người, nhưng chung quy, mình thích nhất vẫn là câu kết của bài: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.

 

Đúng vậy, 30 năm, hay ba thập niên, đã qua rồi đó. Sẽ còn được mấy lần kỷ niệm “10 năm” với đông đủ mọi người? Vì vậy, kết lại bài, mình cũng chỉ muốn nhắn nhủ với những người bạn rất thân thương không chỉ cùng lớp rằng” “Hãy cứ vui khi có thể” bởi việc tất cả chúng mình được biết nhau đã là duyên. Duyên của chúng mình đã khởi nguồn từ 34 năm trước, khi mọi người từ nhiều tỉnh thành trở thành bạn cùng lớp, cùng trường. Mình tin rằng, mối duyên lành ấy đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng mình, cho dẫu mai này ai cũng “mắt mờ, lưng còng, tóc bạc phơ” thì tình cảm thân thương giữa mọi người vẫn vẹn nguyên, vẫn luôn thanh xuân tươi mới.

 

Dalat 4.12.2020

 

Nguyễn Thu Thúy (Hóa K10)